Lỗ Tấn, một nhà văn có ảnh hưởng lớn đến văn học Trung Quốc, đã nói:
“Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”
Chắc hẳn cuộc sống của bạn cũng có những lúc không dễ dàng.
Áp lực về sự nghiệp, làm sao để theo đuổi công việc phù hợp với mình, kiếm tiền để chăm lo cho mình và người thân.
Áp lực về gia đình, bao giờ mới tìm được người như ý đi cùng mình đến hết cái cuộc đời đầy chông gai này.
Áp lực về xã hội, tại sao lúc nào người ta cũng trông có vẻ thành công, còn mình thì cứ lẹt đẹt rồi bị người khác chê cười vậy.
Mình hiểu.
Mình đã từng như vậy.
Hành trình của mình
Nhìn lại hành trình của mình trong những năm vừa rồi, trông cuộc đời của mình như một chiếc bình pha lê.
Từ nhỏ, mình chăm chút tỉ mẩn tạo ra một chiếc bình trong veo, với những ước mơ, hoài bão, tạo ảnh hưởng tích cực đến thế giới.
Trong quá trình đi học, mình chăm chỉ học hành để thu lượm những kiến thức, thành tích, như những hạt kim cương, đá quý, để gắn lên, tô điểm thêm chiếc bình với đầy hi vọng ấy.
Dần dà, càng chăm chút bao nhiêu, lại càng khó nhìn rộng bấy nhiêu.
Và lại càng đau đớn bấy nhiêu, khi đến một ngày…
Chiếc bình ấy vỡ toang.
Cuộc sống thực tế chẳng như thời đi học.
Khi ngồi trên ghế nhà trường, thước đo chung mà mọi đứa trẻ theo đuổi là điểm số và lời khen.
Khi bước ra ngoài xã hội, chẳng có thước đo chung nào cả, và chẳng ai quan tâm bạn là ai.
Chiếc bình vỡ ấy, không thể hàn gắn lại.
Thế giới quan của mình, đã hoàn toàn khác đi.
Layoff
Cách đây hơn 1 năm, mình bị layoff.
Một người luôn cố gắng học hỏi từng ngày và làm tất cả mọi điều mình có thể để phát triển sự nghiệp và phát triển tổ chức mình đang cống hiến, mà lại bị layoff ư?
Khi thấy làn sóng layoff đang cuốn đi công việc của nhiều người trên thế giới, mình nghĩ “chắc nó chừa mình ra, mình profile ổn áp thế này cơ mà”.
Nhưng cuộc đời thì luôn có nhiều cú tát để những người ảo tưởng sức mạnh được thức tỉnh.
Rời khỏi công ty công nghệ ấy, mình vẫn tự tin rằng, với một profile tốt và đầy đủ tố chất, kiếm việc mới chẳng có gì khó khăn.
Nhưng, một lần nữa, cuộc đời luôn có nhiều cú tát để những người ảo tưởng sức mạnh được thức tỉnh.
Apply vào công ty công nghệ khác, trượt.
Apply vào công ty ngành truyền thống, trượt.
Apply vào công ty nước ngoài, trượt nốt.
Cứ như kiểu, ông trời cho mình vay các thành tựu nhỏ thời còn đi học, để rồi bây giờ mình phải trả giá bằng một loạt thất bại vậy.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, mình tưởng tượng ra một ngày mình đi xin trợ cấp thất nghiệp, rồi bị hách dịch bởi những người làm ở trung tâm dịch vụ việc làm vì cái thằng thất nghiệp này thiếu hồ sơ còn đòi lấy trợ cấp.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, mình thấy mình thấp kém hơn bất cứ ai đang có công ăn việc làm trên đường phố, trong quán ăn, tại công trường,…
Chưa bao giờ trong cuộc đời, mình thấy tương lai mờ mịt đến vậy.
Mình không biết phải đi đâu về đâu, mình không biết phải làm gì, mình không dám nói với ai
Ngày ngày cứ ra khỏi nhà như thể vẫn đang đi làm, những chẳng biết phải đi đâu.
Ánh sáng le lói
Trong một ngày lang thang ngoài đường, mình thấy điên đầu quá vì những suy nghĩ lung tung.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chịu nổi lại làm càn mất.
Thế là mình lôi sổ bút ra.
Mình luôn có một cuốn sổ bút ở trong cặp từ ngày xưa đi học.
Cuốn sổ để mình ghi chép lại những công việc cần làm, những bài mình học được, những ý tưởng hay ho.
Mình bắt đầu viết.
Từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ viết nhật kí, mình coi nhật kí là thứ sến súa của bọn con gái.
Nên mình gần như chẳng bao giờ viết xuống những cảm xúc của mình cả.
Nhưng bây giờ, mình viết.
Viết xuống hết tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở, lo lắng, bực dọc, khó chịu, hi vọng, thất vọng, vấn đề, giải pháp, phản biện, lối thoát,…
Viết hết tất cả những gì có trong đầu, đến mức mỏi cả tay vì những dòng suy nghĩ tuôn ra nhanh quá.
Khi mình ý thức được, thì mình đã viết đến mấy trang giấy rồi, toàn chữ là chữ, nguệch ngoạc, dài dòng, chẳng theo cấu trúc gì.
Mình dừng viết, bỗng nhiên cảm nhận được, ơ, sao mình thấy nhẹ lòng hơn.
Nhưng mình đã kiếm được việc đâu?
Vấn đề chưa được giải quyết mà, sao lại nhẹ nhõm hơn nhỉ?
Có lẽ là bởi mình đã xả hết được tất cả những dòng suy nghĩ ngổn ngang lên giấy.
Nó không còn trong đầu mình khiến mình điên đầu nữa.
Viết
Từ đó, mình viết nhiều hơn, thường xuyên hơn.
Hằng ngày, hằng tuần, mình đều viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Trong suốt những khoảng thời gian mông lung với cuộc đời, mình có những trang giấy và cây bút là người bạn chí cốt.
Mỗi khi xả hết được những bộn bề, mình lại thấy con đường bỗng nhiên sáng tỏ hơn.
Chẳng phải là giải pháp hiệu quả ngay.
Nhưng là tạo khoảng trống cho những cơ hội mới mở ra.
Bước ngoặt
Tầm 1 tháng sau khi viết như vậy, mình nảy ra ý tưởng liên hệ lại với một consulting firm mà mình trước đây vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được làm việc cùng.
Mình thực hiện một điều mà mình trước đây chẳng dám, vì quá nhiều lo âu sợ sệt.
Khi kết nối lại với bác cố vấn cấp cao, mình đã có một cuộc trao đổi vô cùng ý nghĩa, và có thể nói là thay đổi cuộc đời mình.
Tất nhiên, quá trình tuyển dụng và thử việc là tương đối dài, vì công ty toàn cầu đặt trụ sở ở Hoa Kì nên công việc ở châu Á không thể tiến hành nhanh chóng được.
Sau nhiều tháng, mình mới chính thức được bước vào công ty.
Nhìn lại
Sau này nhìn lại, thực ra mình không hề oán giận các anh chị ở nơi đã layoff mình.
Họ vẫn là những người tốt, và mình hiểu quyết định khó khăn mà họ phải đưa ra để cứu tổ chức.
Và cũng vì biến cố ấy, mình mới có cơ hội hiểu bản thân hơn, và dám làm những điều mình mãi định làm mà cứ hoài trì hoãn.
Câu chuyện của bạn
Câu chuyện này hoàn toàn không phải là về mình, mà là về bạn.
Bạn có thể cũng đang gặp phải đầy rẫy áp lực trong cuộc sống.
Áp lực sự nghiệp
Áp lực gia đình
Áp lực xã hội
Và đây chính là điều mình muốn nói với bạn:
Gặp đoạn khúc khuỷu, đừng dễ dàng bỏ ngang.
Đừng vội gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Để một cánh cửa mới mở ra, có lẽ, cần một cánh cửa cũ đóng lại.
Cánh cửa cần đóng ấy, có lẽ, là cánh cửa mà bạn đang cố cầm cái nắm đấm.
Thật chẳng dễ dàng để đi tiếp nếu đường tối đi.
Nhưng bạn chọn đi con đường này vì một lí do nào đó từ lúc đầu, đúng không?
Đích mà bạn đang hướng đến vẫn còn đó.
Nhưng cái ý nghĩa hơn, lại chính là con đường bạn đang đi.
Tối hay sáng, khó hay thuận, êm hay ghềnh, con đường đều đang muốn nói với bạn điều gì đó.
Quay đầu ngay, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được.
Cái đích là để dẫn đường, con đường, có khi, lại chính là đích.
---
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khoá học Writing On The Net. #wotn7